Monday, December 20, 2010
Kỷ Niệm với TRƯỜNG -KỲ
Từ trái sang phải: La Toàn Vinh,NS Trường Kỳ, Trương V Tuyên, NS Lê Dinh, NS Lê Mông Nguyên.
Tôi gặp Trường Kỳ , trong những năm 1982 của thế kỷ trước, lúc đó anh ngụ trong một căn hộ 1.1/2 , không xa lắm, nơi Métro Laurier, lần gặp đó; T.K tiếp tôi, cùng anh bạn đi cùng , với một cãm tình đơn sơ, của một người mới, chân ướt chân ráo, đang nổ lực, tạo cho mình, một cuộc sống khấm khá hơn, như anh ,cũng vừa định cư tại đây , đôi ba năm...
Lúc ấy, tôi hơi ngạc nhiên và thốt” Trường Kỳ đây à??? nhưng sao lại ở Canada...” anh cười nhẹ và trả lời” ai cũng hỏi như vậy, họ nghĩ, đáng lý tôi ở Cali vì có nhiều bè bạn, nhưng thực ra, được ở nơi này, tôi mới giữ được tình bạn lâu bền hơn...”
Rồi như bao nhiêu người VN ở xứ người, cuộc sống vật chất, cơm, áo, gạo, tiền đã làm chúng tôi lao vào cuộc mưu sinh, tôi bận bịu trong việc học ở trường, thỉnh thoãng, về lại trên Métro Guy, tôi lại bắt gặp anh, với cái dáng người thấp,da ngâm ngâm, và đặt biệt hơn, với đôi kính cận, có độ dầy như đáy chai xá xị...anh làm người bán tem cho bưu điện, trong một hiệu thuốc tây dưới Métro, chúng tôi, thĩnh thoãng giơ tay chào nhau... cùng thời gian đi qua, với một tốc độ kinh khủng.
La Toàn Vinh Trường Kỳ Phạm Mạnh Cương Lê Dinh.
Bẳng một lúc , tôi gặp anh, cùng bầu thê tử trên đường Côte des Neiges, thì ra anh đã đoàn tụ với vợ và người con gái duy nhất...như vậy thì còn gì bằng, Trường Kỳ đã thay đổi cuộc sống từng ngày một, đôi khi, T.K tham gia vào một vài chương trình văn nghệ địa phương , nhưng không năng nỗ lắm, có lúc, anh ngồi trà rượu, cùng với một vài thân hữu, trong đó phãi kể đến “Có Cả Cần, Cần Chi Có Cã”... Anh cũng rất sãng khoái về ẩm thực, những bài viết về “Phở” ký tên Kỳ Vũ cũng đủ thấy được , cái thưởng thức tuyệt vời của anh về ăn uống, nhất là món Tiết Canh Vịt v.v
Thời gian đi qua rất nhanh, trong những năm giửa 1990, anh đã có mặt trong một vài chương trình, hoặc vã là, trong một vài lần ở phòng trà Montréal, cũng như Miss Sài-Gòn chẵng hạn, một vài lần, trong các chương trình Tuyễn Lựa Ca Sỹ Montréal, chúng tôi , lại có dịp ngồi lại với nhau, anh thuộc type người , nhã nhặn , ít nói, trầm tỉnh, anh cứ cặm cụi, làm công việc viết lách về Nghệ Sỹ trình diễn ở Hải Ngoại, một công trình rất đầy đủ , tầm cở.
Rồi xa hơn thế, trong những năm 2000, Trường Kỳ, thường xuyên làm con thoi, đi về giữa Cali-Montréal, đễ phổ biến những tập sách: như Thế Giới Nghệ Sỹ 1,2,3 Một thời nhạc Trẽ v.v.
Phạm Mạnh Cương, Lam Phương, Trường Kỳ
Photo by La Toàn Vinh
Có lần, anh sãng khoái khoe với tôi, đã bán được rất nhiều sách do tự mình xuất bản, rồi Cali đã đón tiếp người nghệ sỹ này một cách rất nồng nhiệt, lần cuối cùng, tôi gặp lại TK, trong show do ca sỹThái-Hà tổ chức, khoãng tháng 8-2008, anh có nói” Tôi bị bệnh Tiểu Đường, không biết ra sao đây..."
Rồi đùng một cái,anh ra đi, trong lần tham dự show ở Toronto, ngày 22 tháng 3-09.
Một nghệ sỹ Hippy Việt đã bỏ chúng ta, trong khi thành phố Montréal,đang có cuộc viếng thăm của Yoko Ono, để kỷ niệm 40 năm “Bed-in” trong tinh thần “Make Love Not War “
La Toàn Vinh
24-3-09
Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng
nhận định, giới thiệu cố nhà báo kiêm
nhạc sĩ Trường Kỳ, với các bài viết của:
Song Thao, Phan Ni Tấn, Anh Bằng,
Ngô Thụy Miên, Luân Hoán, Từ Công
Phụng, Diệu Hương, Trần Củng Sơn,
Nam Lộc, Trường Sa, Vũ Hối, Ky Phát,
Doãn Quốc Sỹ, Bảo Chấn, Thanh Sơn,
La Toàn Vinh... và nhiều thân hữu
Bìa: bản vẽ chân dung Trường Kỳ
từ ngọn bút Trần Đình T.
chăm sóc tổng quát: Việt Hải, Tạ Xuân Thạc
sách dày 556 trang, không ghi ấn phí
Thu Huyền và nhóm thân hữu thực hiện
liên lạc: huyenkyvu@yahoo.com
tu_uyen@hotmail.com
Saturday, December 11, 2010
Thương Tiếc Họa Sỹ THÁI-TUẤN
Bìa bên Phải: THÁI TUẤN, Nguyễn tấn Hồng(Sáng lập Hội Họa Sỹ Trẻ VN)HS Hà Mộng Hải...Montréal 1993
Đêm nay, ngồi bên cạnh chiếc máy computer, giây phút lặng yên bỗng gợi về... Tôi còn nhớ, lần đó trong giữa thập niên 90, Họa sỹ Thái Tuấn có ghé thăm Montréal, cùng với người vợ đã từng theo ông như màu với cọ, cùng chia xẽ những đam mê như đã trót sinh ra, với dáng dấp bình dị lạ thường, cũng như trong đối thoại, tiên sinh đã chinh phục được rất nhiều người, liền với tài biện luận lưu loát, trân trọng, chừng mực... Thực ra ở chúng tôi, tuổi đời quá nhỏ bé đối với người, nhưng ông vẫn không có khoảng cách giữa hai thế hệ, ngược lại, rất hòa đồng và yêu thương mọi người như tình một đồng nghiệp...
Lần ấy Họa sỹ có trưng bày một số tranh sơn dầu, theo tôi; những thứ ấy rất là THÁI TUẤN, vì từ khi còn là sinh viên Mỹ Thuật Sài-Gòn tôi vẫn biết ông trên báo chí, nhất là những bài viết trong Câu Chuyện Hội Họa, sau đó, có xem nhiều tranh, nó vẫn bàng bạc một phong cách cá biệt, không nhầm lẫn với một ai, những họa sỹ nào cùng thời với ông, cùng thể hiện sắc thái Figuratif. Lần đó, mọi người cùng nhau thảo luận, chia sẻ với nhau trong cuộc sống đầy màu sắc.
Liền hôm sau, Họa sỹ Nguyễn Tài cùng phu nhân, HS Thái Tuấn cùng "Bà nhà" của ngài, và tôi ghé dùng cơm, phở tại quán Hoài Hương trên đường Victoria. Lần này, thì ông lại còn thân mật hơn qua những đối thoại. Suốt cả buổi hàn huyên tâm sự, ông vẫn chú tâm vào sự phát triển của giới trẻ chúng tôi, ông trân trọng từng người một, thỉnh thoảng ông yên lặng, nhìn lên khoảng không và nói một cách chân thành" Chính Trị nó làm Anh Em nghệ sỹ mình chia làm hai phe..."
Dù tuổi tác của ông ấy, có hơn chúng tôi đến 40 năm, thế nhưng tinh thần vẫn trẻ trung,lúc ngồi vãn chuyện một hồi lâu, ông ấy nói" cậu cho mình đến xem nơi câu làm việc được không???" , thực ra, đáng lý tôi mời ông ấy, nhưng ở đây Thái tuấn rất hoà đồng với mọi người cùng anh em chúng tôi...
Email của ông Nguyễn Tấn Hồng, người sáng lập hội họa sỹ trẻ Vn, gửi LTV sau khi HS Thái Tuấn Mất...
Rồi những giây phút gặp gỡ đó lại qua đi, tôi trình bày với ông về bao dự án nghệ thuật của mình, ông vẫn khuyên tôi, nên cố gắng tiếp tục thêm nhiều, nhớ lần chia tay đầy kỷ niệm ấy, bà vợ ông có nói "dù thế nào, cũng phãi lấy vợ đi chớ"??? Tôi khẽ cười nhẹ và nhớ lại một người bạn đã nói: "vâng!!! nếu như không ngại con vợ, nó kéo hai tay tôi, xuống tận đầu gối"...Luôn trong tháng bảy vừa qua, được dip, kể chuyện về Thái-Tuấn trong lúc xum họp với bè tại Sài-Gòn.
THái Tuấn By Nguyễn Tài, Montréal
Thời gian đã qua rất nhanh, bao dự án của tôi vẫn còn là dự án, mà người chiêm ngưỡng đã ra đi mãi mãi, Tôi chân thành kính phục, một bậc đàn anh hiếm có trong cuộc sống sáng tạo của chúng tôi.
Montréal 09-2007
La Toan Vinh
Subscribe to:
Posts (Atom)